Ông Nhan Thuần Châu sinh ra ở Hồng
Kông, không nhẫn tâm nhìn thấy trăm họ lầm than, mấy ngày trước đã viết
thư ngỏ gửi đến cảnh sát Hồng Kông, từng lời từng từ xuất phát từ trái
tim của ông, vang như sấm dậy, làm chấn động đến lương tâm của mỗi người
dân.
Ông Nhan năm nay 71 tuổi, là nhà văn
Hồng Kông, làm biên tập cho phụ san văn nghệ “Tân Vãn Báo” và “Văn Hội
Báo”, làm biên tập cho công ty sách “Thế Giới”, với nhiều tiểu thuyết
giành được giải thưởng. Hiện tại ông quay về Vancouver, phụ trách chuyên
mục của người Trung Quốc ở hải ngoại với tên “Thế Giới Mới”.
Cảnh sát Hồng Kông luôn đứng tuyến đầu chống lại người biểu tình, tận
sức dùng vũ lực, ra đòn nặng nề đối với những thanh niên biểu tình vì
hòa bình. (Ảnh: Reuters)
Thư ngỏ gửi đến cảnh sát tiền tuyến Hồng Kông
Gửi các vị cảnh sát Hồng Kông!
Từ
khi xảy ra sự kiện phản đối dự luật dẫn độ đến nay, các anh đã luôn
đứng tuyến đầu chống lại người biểu tình, tận sức dùng vũ lực, ra đòn
nặng nề đối với những thanh niên biểu tình vì hòa bình, bắt giữ hàng
trăm người biểu tình, làm chấn thương vô số công dân. Sự việc diễn biến
đến nay, xã hội Hồng Kông gần như mất kiểm soát, nỗ lực hàng trăm năm
của hàng triệu người xem như đổ sông đổ biển, không biết cảm giác của
các anh lúc này như thế nào.
Tôi hiểu
rằng các anh thân là đội quân có kỷ luật, không dám kháng lệnh, nhưng
tôi cũng tin chắc rằng các anh cũng là những thanh niên được lớn lên
trong xã hội Hồng Kông, có những giá trị cơ bản của cộng đồng người Hồng
Kông, có lương tâm không thể thiếu của người bình thường, tôi có chút
đồng cảm với các anh.
Trong
quá trình xử lý sự kiện này, giữa bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và cảnh sát
Hồng Kông đã có một bộ quy tắc định trước. Ngày 12/6, đối mặt với công
chúng biểu tình ôn hòa, cảnh sát không phân biệt phải trái dùng mọi thủ
đoạn bạo lực; ngày 1/7 cảnh sát gài bẫy cho người biểu tình xông vào tòa
nhà Hội đồng Lập pháp; đêm khủng bố ở Nguyên Lãng, cảnh sát ngầm thông
đồng với đám xã hội đen tấn công người biểu tình v.v… Các anh là những
cảnh sát có kiến thức phổ thông, các anh có thấy điều gì không ổn ở đây
không? Chỉ huy của giới chức cảnh sát cấp cao, chẳng phải đã làm trái
với đạo đức truyền thống của cảnh sát?
Đến
mấy ngày gần đây, các anh đã cài cảnh sát vũ trang Đại Lục vào đội ngũ,
các anh đã phái người vào giả mạo thành những người biểu tình nằm vùng,
các anh đã bắn đạn cao su vào người biểu tình ở cự ly gần, đánh đập
thanh niên nam nữ không có sức kháng cự, điều này đã vượt xa quy tắc ứng
xử mà cảnh sát Hồng Kông nên có.
Đúng sai trong chuyện này, tin rằng
trong tâm các anh đều biết.
Tôi
tin các anh không tán đồng với âm mưu của giới chức cảnh sát cấp cao
cài bẫy dẫn dụ người biểu tình xông vào trong Hội đồng Lập pháp, cũng
không đồng ý với cảnh sát móc nối với xã hội đen, tôi tin rằng khi các
anh ra tay với người biểu tình, các anh không hẳn là người máu lạnh mất
hết nhân tính, cũng tin rằng các anh sẽ không đồng ý việc cho lực lượng
cảnh sát vũ trang Đại Lục trà trộn vào đội ngũ để hành hung người Hồng
Kông.
Trong lúc các anh phải chấp hành nhiệm
vụ của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và cảnh sát cấp cao, cầu xin các anh giơ
cao đánh khẽ, đừng mạnh tay, đừng để mất lý tính, khi vung gậy thì hãy
nhẹ tay, khi xịt hơi cay hãy tránh xịt vào mặt người ta, khi giơ súng
hãy giơ cao mũi súng lên một chút.
Cảnh sát Hồng Kông bắn lựu đạn hơi cay về phía người biểu tình. (Ảnh: Reuters)
Bởi vì
trước mặt các anh lúc này đều là người Hồng Kông, có thể trong đó là
hàng xóm, bạn học, người thân của các anh. Họ đều trưởng thành trong
cùng hoàn cảnh xã hội như các anh, cùng có những quan điểm giá trị phổ
quát tương đồng với các anh. Trong tình huống bình thường, các anh đừng
xem họ là kẻ thù sống chết, và cũng đừng dồn họ đến chết.
Các
anh có thử nghĩ chưa? Những người cùng trang lứa với các anh đó, tại
sao họ lại liều chết để chống lại? Có thật là họ cầm đồng tiền bất chính
của nước ngoài để bán mạng sống của mình không? Chỉ cần các bạn dành
chút thời gian trao đổi với người thân và bạn bè là sẽ hiểu rõ lòng can
đảm và tinh thần hy sinh của họ do đâu. Họ không thể chịu nổi khi chứng
kiến Hồng Kông bị rơi vào đường cùng, họ bất chấp mạng sống của mình bảo
vệ cho Hồng Kông tốt đẹp để tất cả mọi người Hồng Kông có điểm tựa gửi
gắm!
Tôi
muốn các anh suy nghĩ kĩ 2 vấn đề: Thứ nhất là các anh cho rằng chế độ ở
Hồng Kông tốt, hay là chế độ ở Đại Lục tốt? Thứ hai là các anh hy vọng
tương lai của Hồng Kông giống như Trung quốc hiện tại hay là hy vọng
tương lai của Trung Quốc giống như Hồng Kông hiện nay? Tôi tin rằng các
anh dễ dàng có được kết luận cho mình.
Hàng
trăm ngàn người ở độ tuổi của các anh, họ đang liều chết để đấu tranh,
vì muốn gìn giữ Hồng Kông tốt đẹp mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
(ĐCSTQ) đã hứa hẹn. Bởi vì Hồng Kông đó có ơn nghĩa với chúng ta, đó là
phúc địa mà bao thế hệ người Hồng Kông phải đổ mồ hôi xương máu gây
dựng nên, một khi sụp đổ sẽ không bao giờ hồi sinh được.
Các
anh nên hiểu, Hồng Kông tốt đẹp sẽ cho chúng ta có cuộc sống an yên, là
các anh cũng có phần, các anh đã sinh ra và lớn lên tại đây, được xã
hội này dốc lòng bồi dưỡng, tận hưởng những ngày an yên không sợ hãi,
con cái các anh, cháu chắt của các anh, đời đời đều sống ở mảnh đất này.
Khi Hồng Kông trở nên xấu tệ rồi, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và một lớp
quan chức cấp cao có thể nghênh ngang bỏ đi, còn các anh và người nhà
các anh phải sống tiếp ở đây.
Hồng
Kông biến thành Đại Lục rồi, người dân mất đi tự do, bọn quyền quý lộng
hành, nền pháp trị không còn thì xã hội lâm cảnh bất công, người chính
nghĩa không được biểu dương, khắp nơi sẽ đầy quy tắc ngầm khó lường, các
anh có nghĩ đó là tương lai mà hiện tại các anh đang dốc hết sức để đấu
tranh hay sao? Đó chính là môi trường sống mà các anh chuẩn bị để lại
cho con cháu mình sao?
Chỉ cần lương tâm chưa mất, khi anh đánh một người vỡ đầu chảy máu, giữa
đêm nằm mơ, trong lòng nhất định sẽ bứt rứt không yên. (Ảnh: Twipu)
Trong tương lai hoặc có 1 ngày, những cuộc biểu tình ôn hòa
của người dân Hồng Kông sẽ bị ĐCSTQ đàn áp mạnh mẽ, ĐCSTQ hoàn toàn nắm
quyền kiểm soát Hồng Kông, một nước hai chế độ sụp đổ, các anh và con
cái của các anh sẽ sống trong một xã hội tà khí lộng hành, các anh không
thể nào may mắn thoát thân, bởi vì mọi người đều trên một con thuyền.
Đến lúc đó, các anh quay đầu lại nhìn, liệu có tự đấm ngực oán giận bản
thân vì tham gia vào hành động mù quáng ngày hôm nay không?
ĐCSTQ
trước giờ họ có phương pháp tẩy não, họ nhất định sớm làm cho các anh
thấm nhuần việc làm đảo ngược đúng sai, trước tiên là làm cho các anh
đánh mất chính mình, sau đó khiến các anh nghe lời họ một cách vô điều
kiện, bản thân tôi đã trải qua cuộc Cách mạng Văn hóa, nên đối với điều
này tôi đã được trải nghiệm.
Tôi
chỉ muốn thức tỉnh các anh, khi phải chấp nhận “giáo dục” của kẻ cầm
quyền, nhất định phải gìn giữ lương tri của bản thân, phải giữ lý trí
suy xét, nhất quyết không phá bỏ nguyên tắc xử thế cơ bản mà cha mẹ đã
chỉ dạy, khi các anh chấp hành nhiệm vụ, ít nhất giữ tâm từ bi, luôn
kiềm chế và có lý trí.
Chỉ
cần lương tâm chưa mất, khi anh đánh một người vỡ đầu chảy máu, giữa
đêm nằm mơ, trong lòng nhất định sẽ bứt rứt không yên; khi anh làm ngã
một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt xuống đất, làm cho quần áo cô ấy xộc xệch
phải ngượng nghịu trước đám đông, các anh liệu có thể vui vẻ gì không,
bởi vì người làm trời thấy, lương tâm của các anh sẽ trừng phạt các anh
trong suốt cuộc đời.
Đạo
lý rất đơn giản, chỉ là con người có lúc bản thân mất phương hướng, hi
vọng các anh bình tĩnh suy nghĩ, đừng vì một chính phủ độc tài mà bán
mạng, bởi vì dù các anh có hy sinh như thế nào cũng không thể làm một kẻ
độc tài rung cảm, cuối cùng các anh cũng chỉ trở thành nô lệ dưới chân
kẻ độc tài. Hãy suy nghĩ thấu đáo!
Một người dân Hồng Kông,
Nhan Thuần Châu
Nhật Hạ biên dịch
Nguồn: tinhhoa.net
Nguồn: tinhhoa.net
No comments:
Post a Comment