Nếu Biết Thế
Nếu
biết thế xin đừng ham cố
Bởi
không ai mang được xuống mồ
Một
mai khi về cõi hư vô
Của
trần gian dù là vô số
Nếu
biết thế màng chi danh lợi
Lợi
danh như bọt biển phù vân
Có gì
tồn tại mãi cõi trần
Mà mê
muội dốc lòng đeo đuổi
Nếu
biết thế xin dừng nghiệp chướng
Hãy
biết đủ làm kẻ thiện lương
Nếu có dư, đầu tư thiên đường
Để đời sau còn lời an hưởng
Người Phương Nam
Cám ơn chị Người Phương Nam cho đọc bài thơ thật ý nghĩa về nhân sinh . Mọi việc mọi sự trên đời chỉ là phù du thôi, phải không ạ?
ReplyDeleteHồng Thúy
Càng về già, mình càng ngộ ra đời là phù du cát bụi. Có đó rồi mất đó, tiền tài danh vọng cao như núi, chết cũng là trắng tay, chỉ còn lại một nắm tro tàn như nhau.
ReplyDeleteCám ơn Hồng Thúy đồng cảm.
TK
Đời là hư vô. Có ham hố, tranh đấu để làm giàu thì khi ra đi cũng trắng tay ko mang theo được gì.
ReplyDeleteCảm ơn chị Tố Kim viết bài thơ hay và chí lý!!🌹
NgànThu
Cám ơn Ngàn Thu.
DeleteTrong kinh Lạy Cha của Thiên Chúa Giáo có câu "Xin cho con lương thực hằng ngày..." hằng ngày dùng đủ đã là một hồng ân. Đối với chị, có một mái nhà và đủ ăn đủ mặc ở cõi tạm này là đã quá may mắn vì biết rồi đây mình sẽ về quê vĩnh cửu với tay trắng, mình không.
TK
Người ơi hãy vào chốn nghĩa trang
ReplyDeleteHỏi người dưới mộ sống giàu sang
Nay có đem được gì theo nhỉ?
*** Bài hay Cám ơn Nữ Sĩ***HTL