Một trong những hình ảnh về nếp sống, ẩm thực nhanh gọn của người xưa, người miền Nam lưu giữ trong ký ức sâu đậm là hình ảnh cái bội cần xé tre đựng bánh mì nóng, cột ở yên sau chiếc xe đạp của người bán, họ rong ruổi đạp xe khắp các phố, các đường quê, ngang cùng ngỏ hẻm, suốt bốn mùa bất kể chuyện nắng sớm mưa chiều kể cả ngày lẫn đêm.. Làm sao quên được hình ảnh cái bội cần xé làm bằng tre, phủ một lớp bao bố chỉ xanh giữ hơi nóng của bánh mì mới ra lò để khi bán lẻ bánh mì cho khách, khi cái hương thơm của nó tỏa ra, kích thích sự thèm ăn, kích thích cảm giác yêu quí đời sống yên bình hay trong thời loạn...! Làm sao tôi quên được hình ảnh thằng bạn học ngồi chung bàn năm lớp Nhất, vì hoàn cảnh nghèo, phải bỏ học sớm, để rồi ngày ngày lúc tờ mờ sáng đã đội cái thúng tre cũ lê la gần trường, xóm chợ để bán bánh mì, khi gặp các bạn học trong lớp, nó đều đỏ mặt, mắt ngấn lệ vì mặc cảm...! Thuở còn nhỏ, được Má dẫn đi Chợ Lớn, ở bến xe, lúc nào cũng đông người bán dạo. Bánh mì là một đặc sản, đặc trưng nơi đây, tiếng rao mời vang lên không ngớt. Cũng như nhiều người khác, Má tôi cũng mua gần chục ổ to chảng về làm quà cho các con! Lòng tôi rộn lên một niềm vui khó tả...
Vậy đó, chỉ là bánh mì
không mà người nghèo, người giàu ai cũng thích. Với trẻ con ở quê thì khỏi phải
nói, người lớn cầm ổ bánh mì ngắt từng khúc, chia cho từng đứa thì coi như
người lớn đó, thiệt đáng nể hết sức....!
Ngay cả chuyện cúng
giỗ ngày xưa ấy, dâng cúng lên bàn thờ, chỉ cần lấy vài ổ bánh mì để lên cái
dĩa, sang trọng hơn là kèm thêm một con vịt quay, đốt ba nén nhang thơm là coi
như đã tròn lễ nghĩa với hương linh của ông bà về chứng giám, người dự giỗ cũng
phải một phần xuýt xoa...! Làm sao trong tiềm thức mỗi
người lớn, bé quên được tiếng rao: “Bánh mì nóng giòn đây! Bánh mì nóng hổi vừa
thổi vừa ăn đây!”....
Làm sao quên được
những lần thèm bánh mì nóng mới ra lò, bên bếp than củi thật lớn, hơi nóng tỏa
ra khắp không gian, hòa quyện cùng mùi bột, mùi bánh chín thật là lạ, được đứng
xem những người thợ đang làm bánh. Họ chia nhau từng công đoạn, bên cái nồi to
đựng bột mì đã ủ sẵn, tay ngắt thật đều những cục bột no tròn,
thải vào cân rồi đem ra vò tròn to, như cái bánh bao. Người khác se bột cho dài
ra, hai tay vũ bột, tiếng kêu vang lên phành phạch, rồi lại se, vũ tiếp...,
thật là hay, trong chớp mắt cục bột đã đổi dạng ra ổ bánh, tay cầm que tre vót mỏng,
thoăn thoắt gạch vài nhát... người khác xếp bột vào lò, lửa vẫn cháy hừng
hực... vĩ bánh chín vàng ươm được lấy ra, cuối cùng là việc dùng cọ quét bơ lên
bánh, những chiếc bánh trông thật đẹp, vàng bóng mang hương thơm và hơi nóng tỏa ra ... đúng là "bánh mì mới ra lò...!"
Làm sao tôi quên được hình ảnh tôi lò mò xuống garde
manger lục lọi được tô tôm rang thơm ngấy, đỏ chót để bỏ vào ổ bánh mì thơm
phức rồi nhai ngấu nghiến...
Làm sao quên được có
chén nước mắm ngon, vài muỗng mỡ heo, rắc tiêu vào rồi cùng vài ba đứa nhỏ xé
bánh mì nhỏ ra chấm vào để ăn, cùng thưởng thức cái hương, cái vị cay của tiêu,
cái mặn của nước mắm, cái béo của mỡ, cái thú vui vừa ăn vừa nói chuyện trên
trời dưới đất...!
Có những khi cái thố mỡ có vẽ con gà trống xanh, đuôi cong vút trong tủ garde
manger của Bà cạn đáy, thôi thì lấy cái hộp sữa ông Thọ đã khui sẵn, cho dòng
sữa đặc sệt chảy vào chén... kiếm chỗ nào “thanh tịnh”, một mình xé nhỏ ổ bánh
mì ra, chấm đậm tay vào sữa vàđưa vào miệng thưởng thức... ôi cái thơm của
bánh, cái ngọt ngào của sữa, cái mùi thơm của cả hai, chúng nó hòa quyện vào
nhau mà nghe tê tái, lâng lâng cả cõi lòng...!
Thật đã làm sao không
diễn tả nỗi...!
Ngày nay, những ổ bánh
mì không còn mộc mạc đơn sơ như ngày xưa nữa. Nó mang trong lòng bánh những
nguyên liệu cao cấp như paté, jambon, xíu mại, mayonnaise, rau dưa các loại...
rất ngon, rất hấp dẫn... Chúng không còn quanh quẩn ở bến xe, bến tàu, chợ quê,
xóm chợ nữa mà đã tìm đường vượt ra các Châu lục xa xôi. Nó đã có thương hiệu
nổi tiếng của thức ăn nhanh... Được vinh danh xếp vào hàng thứ Sáu của Thế
giới...!
Những ổ bánh mì ngày
nay không còn khoác trên mình chiếc áo vàng sạm thuần túy như xưa, chúng đã được con người sáng tạo may cho những
chiếc áo đen, hồng... để càng làm tăng thêm cái hương, cái sắc của ổ bánh mì
càng sinh động, hấp dẫn cái thị giác và réo rức cái bao tử khi nhìn thấy
chúng..!
Nhắc để nhớ ký ức ngày xưa, để hoài niệm những hình ảnh, những kỷ niệm
của tuổi thơ xưa trong cái không gian, thời gian đã qua hơn nửa thế kỷ...!
Thỉnh thoảng, tôi vẫn làm chén nước mắm ngon, ít thôi, rồi tưới mỡ, rắc tiêu và
xé bánh mì chấm... mỗi lần ăn như thế ký ức ngày xưa lại bỗng tái hiện rõ như
ngày nào...!
Tôi đã có cách tìm và
được một vé trở về tuổi thơ...!
Đinh Trực
No comments:
Post a Comment