Tình dẫu
đã xa về nẻo gió
Cớ sao
lưu luyến mãi dâng đầy
Đêm
đêm trở giấc tràn thương nhớ
Cứ tưởng
ai về giữa tối nay.
Có kẻ
tim ngoan rất thật người
Nén nỗi
đau thương… chẳng đổi dời
Trong
cõi trăm năm bao hồ lệ
Giữ trọn
trong hồn một giấc mơ!
Bâng
khuâng lá đổ vàng thu úa
Ngõ quạnh
mình còn rõ dấu chân
Tiếng
nhỏ thì thầm như vẳng lại
Cớ chi
lẻ bóng nẻo phong trần!
Xuôi
ngược đời trai chốn hải hồ
Người
quên!... vội bước xuống con đò
Để cho
pháo nổ hồng trên bến
Đau cả
dòng sông nước lặng lờ!
Nhìn
ngõ hoàng hôn buồn kỷ niệm
Dáng
xưa mờ tỏ dưới trăng đầy
Bao
nhiêu thương nhớ tràn lên mắt
Tình đến
rồi tan như khói mây!
Chao
ơi đời chỉ là cơn mộng
Tình lỡ
còn nhau vạn nỗi sầu
Thề hẹn
thôi cũng phù hư cả
Son sắt!-vì
đâu sớm bạc màu!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment