Năm qua, tôi đã tham gia một chuyến du lịch dài
ngày xuyên qua 4 nước Châu Á : Lào, Miên, Thái và Myanmar. Đoàn chúng tôi gồm
tăng, ni, phật tử gần cả trăm người. Ban tổ chức thì không có nhiều kinh nghiệm
cho chuyến đi đông và dài ngày như thế, nên những chuyện lỉnh kỉnh không
suông sẻ xẩy ra là điều tất yếu.
Một câu chuyện bực mình nhưng buồn cười có lẽ là ấn
tượng khó quên nhất của mọi người chúng tôi trong chuyến đi ngày ấy.
Nguyên tắc của tổ chức du lịch là trước khi đến một
điểm thăm viếng, ban tổ chức phải báo cho mọi người biết giờ trở ra để đi về
hoặc di chuyển đi chỗ khác. Thế nhưng, thông tin này lại không được công bố rõ
ràng khi mọi người còn tập trung trên xe. Thế là “điều không mong đợi” đã xẩy
ra như một hậu quả không tránh khỏi.
Giữa trưa, trời nắng như thiêu, chúng tôi sau khi
tham quan, mạnh ai nấy lên xe ngồi tránh nắng, còn vài con nhạn lạc bầy, chờ
mãi chẳng thấy đâu. Bác tài xế sốt ruột nhẩy xuống đường đứng trước cửa xe
ngóng ... khách. Cuối cùng, không chịu nổi cái nắng trên 400c, ông
đành leo lên tay lái. Khi vài người khách cuối vội vã lên xe. Bác tài quay
xuống hỏi :
- Đụ chưa ? (đủ chưa )
- Đụ rôi, đi thôi - Một ai đó nhái
giọng ông, la toáng lên như thế
Vài tiếng cười rúc rích, râm ran nổi lên. Bác tài
vẫn hồn nhiên, thở phào nhẹ nhõm.
Hôm sau, đoàn đến một ngôi chùa tráng lệ, nguy nga.
Lần này, những người ra chậm lại là các tăng, ni trẻ tuổi. Trước khi xe chuyển
bánh, bác tài quay xuống hỏi :
- Quỷ thầy, quỷ cô đụ chưa ?
- Đụ rôi, đụ rôi, đi đi thôi. - Ai đó
trả lời
- Ôi, sưởng quả (sướng quá)- Ai đó
nữa tiếp lời
Xe lăn bánh, máy lạnh phà phà, ngoài kia trời nắng chang chang, trong
này... sướng thật !
KHI KHÁCH TRÚ NÓI TIẾNG VIỆT
Trước đây, người Việt vẫn gọi các chú ba, tàu chệt ở Chợ Lớn là Khách Trú. Khách nói tiếng Việt nhiều khi ta nghe mà ... dở khóc dở cười.
Người Hoa phát âm chữ B thành P chữ N, chữ Đ thành L v.v... nên có những câu chuyện rất đỗi bình thường, nhưng nghe qua, dựng hết tóc gáy cả lên. Chuyện được viết để tặng riêng “Tiếu sĩ” Bùi Hiền
Thời Pháp thuộc, người tạm trú có cạc (card) đỏ, người thường trú có cạc xanh, người ở lậu thì không có cạc gì cả. Một chú ba vô tình vướng vào một vụ đánh nhau bị cảnh sát bắt về đồn một đêm. Hôm sau anh ta về nhà kể lại chuyện cho bà vợ nghe.
- Lị li lâu pây giờ mới dìa, lói thiệc
li (Mày đi đâu bây giờ mới về, nói thiệt đi ) – Vợ hỏi
- Ngọ lương ngòi uống cà phe
dứi pạn ngọ, mấy thằng ông lọi guýnh lọn, làm pú lích ló tói, ló hót nguyên lám
dề lôòn hà (Tao đương ngồi uống cà phê với bạn tao, mấy thằng ông nội uýnh
lộn, làm pô lít (cảnh sát) nó tới, nó hốt nguyên đám về đồn hà .
- Lị pị pắt hả ? (mày bị bắt
hả ?) Vợ hỏi
- Pú lích ló chở ngọ dề lồon, ló hỏi ngọ có cặc hong ? ngọ lói có chế (cảnh sát nó chở tao về đồn, nó hỏi tao có cạc không, tao nói có chứ) ló lói ngọ móc cặc cho ló coi (nó nói tao móc cạc cho nó coi) ngọ lói cặc ngọ là cặc lỏ hong pải là cặc xăng hà (tao nói cạc tao là cạc đỏ không phải là cạc xanh hà) pú lích ló hong cho ngọ ở lồon chênh, ló pắt ngọ xuống lồon dứi (cảnh sát nó không cho tao ở đồn trên, nó bắt tao xuống đồn dưới) ngọ pải ngủ ở lồon cả lêm (tao phải ngủ ở đồn cả đêm) lồon dứi lông gúa chời lông, thúi gúa chời thúi (đồn dưới đông quá chời đông, thúi quá chời thúi ) ngọ nhức cái lầu gúa chời (tao nhức cái đầu quá trời) lăm lay ngọ xui pỏ mẹ dồi (năm nay tao xui bỏ mẹ rồi).
Tác giả : " NGƯỜI TỬ TẾ" không thèm tử tế
kkk
ReplyDelete