VRNs (14.4.2015) – Sài Gòn
– Cấp 1, cấp 2, cấp 3 tôi là một trong số những đứa học trò cưng của
môn sử bởi vì tôi luôn “thuộc làu” những bài học lịch sử bằng tất cả tình yêu
quê hương, yêu
đất
nước VN hào hùng với những trang sử đầy ắp chiến công, chiến thắng. Chỉ có điều
hơi khó
khăn
khi phải thuộc nằm lòng những con số chính xác: Quân ta đã bắn chết bao nhiêu
tên địch, bắn rơi bao nhiếu chiếc máy bay, thu gom được bao nhiêu loại vũ
khí…Khổ lắm, với tôi những con số cứ rối loạn, rối tung cả lên nhưng không
thuộc lòng là không được nếu muốn bài thi đạt điểm cao tuyệt đối…
Rồi lịch sử trong những
trang sách giáo khoa đã nuôi dưỡng trong tôi sự thù hận, tôi hận bọn Mỹ, bọn Ngụy
ghê ghớm. Tuổi thơ đầy
ắp những dấu hỏi sao bọn Mỹ, bọn Ngụy lại ác đến thế? Khi phải đọc và thuộc
lòng những đoạn mô tả hình phạt tra tấn khủng khiếp bọn Mỹ Ngụy dành cho các
chiến sĩ cách mạng là hầu như tôi đều
sợ đến mức nổi da gà, rùng mình và ám ảnh mãi với những hình ảnh khủng khiếp…Chúng
khiến cho tâm hồn tôi, tuổi thơ tôi nhuốm đầy máu bạo lực,
sự sợ hãi và cả sự hận thù sâu sắc…
Một bài toán dạy con trẻ tính bạo lực. Ảnh FB Bạch Cúc
Rồi tôi yêu Hồ Chủ Tịch,
yêu tha thiết vì Bác giỏi quá. Tôi không hiểu sao Bác có thể nói được 29 thứ tiếng…Đêm
đêm tôi nằm mơ thấy Bác, tôi thuộc lòng những “Câu chuyện kể về Bác Hồ” với niềm
tự hào và vinh dự ngất ngưởng khi được chọn đi thi kể chuyện về Bác…
Khoảng cấp 3, tôi nhớ mãi một cuộc tranh luận ngắn giữa ba mẹ và người chị ruột
của tôi. Chị ấy là giáo viên dạy sử, trong bữa cơm gia đình
chị ấy dõng dạc tuyên bố đất nước Việt Nam thật thanh bình, không có chiến
tranh, không có khủng bố và nói chung các nước trên Thế Giới đầy ắp sự bất an,
chỉ có Việt Nam là số một an toàn và hòa bình… Tôi nhớ rõ ràng cảm giác nghẹn sững
sờ của cha mẹ tôi, ông bà cố nói một vài câu phản biện lại điều đó nhưng trước
cử chỉ hùng hồn và sự khẳng định mạnh mẽ của chị, ông bà đành chốt câu cuối thế
này: Cha mẹ sống qua hai chế độ, cha mẹ biết và hiểu rõ nhất chế độ nào tốt, chế
độ nào không tốt. Chỉ có điều có nói bây giờ con cũng không chịu tiếp nhận, có
lẽ rồi trong tương lai con sẽ nhận ra sự thật và sẽ hiểu…Có điều gì đó băn
khoăn, hoài nghi trong lòng tôi, có những dấu hỏi to dần, to dần và chưa có
lời giải đáp…
Thằng nhỏ con tôi đi
nhà trẻ về nghêu ngao bài hát ” Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng các em nhi đồng”, rồi
đêm đó nó nằm mơ thấy Bác y như mẹ ngày xưa. Sáng sớm nó hồ hởi nói
với tôi với một giọng vô cùng hạnh phúc là mẹ ơi con mơ thấy Bác Hồ, con yêu
Bác Hồ lắm…Trong lòng tôi bỗng quặn lên một nỗi niềm khó tả, nó như giọt nước
tràn ly khiến tôi hét lên một câu vô nghĩa và nói một điều chẳng hay ho gì với
thằng nhỏ, rồi những ngày sau đó, con tôi luôn nắm áo tôi và hỏi, mẹ ơi mẹ nói
Bác Hồ như vậy nghĩa là sao?…
Bạn sẽ dạy cho con bạn,
cho trẻ nhỏ về lịch sử Việt Nam thế nào đây? Bạn sẽ nói sự thật hay nói theo những
điều dối trá theo sách vở mà bao năm qua nó đã hủy hoại nhận thức của bạn, và kế
tiếp là hủy hoại thế hệ con của bạn? Bạn dạy thế nào? Dạy bằng cách nào khi ở
trường con bạn vẫn phải học và trả bài thuộc làu làu theo giáo trình lịch sử? Bạn
làm ngơ hay cố gắng giải thích? Con bạn sẽ tin bạn hay tin cô giáo, tin nhà trường
vì sự sợ hãi và áp lực của việc học tập?…
Bạn có muốn những thế hệ tiếp theo sẽ là những con cừu y chang bạn? Bạn có muốn
con bạn khi bắt đầu trưởng thành, khi tới thời điểm nhận ra chân lý và sự thật
thì đồng thời cũng là lúc cảm thấy vô cùng tức giận, thấy hụt hẫng và hoàn toàn
mất niềm tin? Tôi từng cảm thấy buồn giận cha mẹ mình, tôi tự hỏi sao cha mẹ
không dạy tôi sự thật mà cha mẹ là người biết rõ nhất. Sao cha mẹ không chia sẻ
sớm với tôi về lịch sử đất nước này, dân tộc này và định hướng cho tôi tự tìm
hiểu, tự so sánh và tự tìm ra chân lý bằng tư duy của chính mình. Tôi đã bị bịt
mắt quá lâu trong một đường hầm đen tối để rồi tôi hoang mang, hụt hẫng, đau đớn
khi phải lần mò từng bước, lần mò tìm lại từng chút ánh sáng của sự thật để trở
thành như ngày
nay, tôi
thật sự tiếc vì đã mất quá nhiều thời gian…
Bạn hãy dạy cho con
trẻ, những thế hệ sau bạn biết tôn trọng sự thật và chân lý…Đừng chần chừ, đừng
ngại ngần, đừng sợ hãi khi nhắc đến sự thật bởi sự thật là chân lý. Dù bạn có cố
né tránh hay che đậy sự thật thì sự thật vẫn vây quanh bạn, tác động đến bạn và
nhắc nhớ cho bạn biết rằng, bạn đã hèn nhát với chính bản thân mình và đang rất
tàn nhẫn với các thế hệ mai sau…
Muốn đất nước thay đổi bạn phải thay đổi, điều thay đổi dễ dàng nhất là hãy
dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận nó và đồng hành giúp con bạn, giúp
những người trẻ tiếp nhận sự thật càng sớm càng tốt. Nếu tất cả các bậc làm cha
làm mẹ trên toàn nước Việt Nam này can đảm nói sự thật với con mình và giúp con
quay lưng với dối trá thì tôi tin rằng đất nước này sẽ sớm thay đổi, thật thế!
FB Bạch Cúc
No comments:
Post a Comment