Vì sao dạo này dân mạng hay chia sẻ
nhau những hình ảnh và bài viết về Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vậy? Riêng
tôi, không hiểu vì sao dạo này tôi thích vô mấy trang như Đô Thành Sài
Gòn để nhìn những tấm ảnh về Sài Gòn xưa và Việt Nam trước 1975. Vì sao
VNCH lại có sức hút như vậy? Đa số bạn trẻ đâu có sinh trong thời đó?
Điều gì khiến VNCH trở nên hấp dẫn?
Tôi nghĩ tôi và những bạn khác đang
hối tiếc. Hối tiếc một Việt Nam chính nghĩa. Thương tiếc một sự văn
minh. Tiếc nuối một hình ảnh anh cảnh sát tử tế. Cảm động khi biết trước
đây giáo viên không tham nhũng. Tiếc thương khi biết trước đây các bác
sĩ không vòi phong bì. Cảm thấy đau lòng khi thấy một Sài Gòn xưa thịnh
vượng. Và đau sót khi thấy những hình ảnh binh sĩ Việt Nam chết vì tự
do.
Sống trong thời hậu chiến tranh, phần
lớn người dân đều nghĩ rằng người Việt Nam chỉ là một thứ dân ngu dốt,
ích kỷ, xấu xí và vô văn hóa. Nhưng họ không hề biết rằng đã có một Việt
Nam rất khác với hiện tại. Người Việt đã từng tử tế, đã từng lịch
thiệp, đã từng thật thà, đã từng thành tài và đã từng anh dũng. Người
Việt hiện tại trong thời CNXH là sự trái nghịch với người Việt thời Cộng
Hòa.
Những hình ảnh Việt Nam xưa khiến thế
hệ tôi cảm thấy sót. Khi họ nghe những câu chuyện về cái chế độ “Ngụy”
đó, họ cảm thấy tiếc nuối. Họ cảm thấy như bị lừa dối. Vậy ông bà họ đã
hy sinh để làm gì, cho cái gì? Họ đau lòng vì biết rằng phe chính nghĩa
đã thất bại và phe tà đã chiến thắng. Họ đau lòng vì đất nước đã bị tàn
phá cho một lý tưởng phi thực tế. Họ đau lòng vì biết bao xương máu đã
mất để đổi lại một sự hòa bình nô lệ. Họ đau lòng vì chẳng biết bao giờ
đất nước này mới quay lại thời xưa.
Tôi cũng vậy. Nhìn những hình ảnh về
Việt Nam xưa khiến tôi đau lòng. Đau lòng cho dân tộc mình, đau lòng cho
đất nước. Đau lòng khi bây giờ phát hiện rằng bấy lâu nay, đất nước
đang phát triển ngược. Chúng ta chỉ đang phát triển để quay trở về thời
Việt Nam Cộng Hòa. Và khi hiểu ra điều này, chúng ta chỉ biết im lặng và
khóc cho một nước Việt không còn nữa.
" Chúng ta chỉ đang phát triển để quay trở về thời Việt Nam Cộng Hòa. Và khi hiểu ra điều này, chúng ta chỉ biết im lặng và khóc cho một nước Việt không còn nữa."
ReplyDeleteĐúng là như thế, " nhưng chúng ta chỉ biết im lặng và khóc." thì trong tương lai gân, chúng ta sẽ hát bài "Hận Đồ Bàn" mà thôi.
Hơn 70 năm qua, chúng ta đã bị lừa; Còn bây giờ, chúng ta có dám cúi đầu nhận lỗi là: "Chúng tôi đã bị lừa." Và quả quyết: "Vì tương lai đất nước và dân tộc Việt Nam, vì tương lai con cháu chúng tôi, chúng tôi không hèn nữa, chúng tôi không để bị lừa nữa."
Can đảm nhổ cái gai ở chân ra và đi khập khiễng về phía trước, ngay cả có thể chỉ đi bằng một chân, nhưng cũng đi về phía đàng trước; Còn hơn dậm chân tại chỗ.