Người xưa có câu: “Người có đức, ắt có phúc, người vô
đức, ắt gặp họa”. Một người có đức, sẽ có thể dùng phẩm hạnh của mình để soi
sáng người khác, đồng thời có thể soi sáng cuộc sống của chính mình.
Tôi đã từng đọc qua một câu nói ấm áp:
Cuộc đời cũng giống như leo núi vậy, nếu bạn may mắn
leo được lên đến đỉnh cao, hãy nghĩ xem, bản thân đã từng đưa tay giúp đỡ ai
trong lúc họ khó khăn, hoạn nạn?
Đối với những con người luôn âm thầm làm việc tốt và cống
hiến, chúng ta sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp của cuộc sống, thấu hiểu được giá trị của
kiếp nhân sinh làm người.
Chúng ta hãy xem một mẩu chuyện ngắn dưới đây:
Một lão già sống một mình trong nhiều năm, một ngày nọ
ông chuyển nhà đến một khu làng nọ và có hàng xóm mới.
Trong quá trình chuyển nhà, một cậu bé không cẩn thận
đã làm vỡ ấm nước, mẹ của đứa trẻ vừa tức giận vừa buồn bã.
Cảnh tượng đó được nhìn thấy bởi ông lão khi ông đang
rửa bát trong bếp. Thế là ông lão đi mua cái ấm mới, xịt bụi lên để làm cũ cái ấm,
ông giả vờ vứt đi rồi nhặt lại, nhân cơ hội đưa cho mẹ con họ.
Vào mùa hè, ông lão thấy một người cha đang bế một đứa
con trai nhỏ trên tay, người cha vừa dỗ dành vừa vất vả quạt mát cho đứa trẻ.
Ông lão bèn đi mua một chiếc quạt mới, sau đó cố
tình xịt đầy bụi, rồi để cạnh thùng rác, cuối cùng bố của cậu bé đã lấy lại,
mang về nhà.
Tất cả những điều này đã được cậu bé (cậu bé từng làm
vỡ chiếc ấm nước) tận mắt chứng kiến. Một đêm nọ, cậu bé chuẩn bị ít bánh và sữa,
sau đó đặt trước của nhà ông lão.
Ông lão mở cửa, hai người nhìn nhau và nở nụ cười, họ
hiểu được thiện ý thông qua ánh mắt của nhau.
Câu chuyện tuy ngắn, nhưng lại vô cùng cảm động. Hóa
ra lòng tốt chân chính không phải là phô diễn ra bên ngoài, mà là xuất phát từ
nội tâm sâu thẳm bên trong.
Họ là những người âm thầm cầm đèn soi sáng cho người
khác, trong bóng tối.
Họ là những người âm thầm tháo gỡ những vấp ngã, những
nút thắt trong cuộc sống của những người khó khăn hơn họ.
Họ là những người có thể nhìn thấu nhưng không nói ra,
bởi họ muốn để lại cho người khác một phẩm giá cũng như thể diện…..
Những người như vậy, họ không đòi hỏi sự đền đáp, cũng
không muốn làm người khác phải xấu hổ. Họ có sự đồng cảm và thấu hiểu.
Họ sẽ dùng một trái tim ấp áp, thiện lành, làm việc tốt
một cách âm thầm, không cần phô trương. Lòng tốt chân chính không phải là màn
trình diễn ồn ào, mà là sự ấm áp vô giá. Lòng tốt thực sự không phải là sự báo
đáp đến từ bên ngoài, mà là sự bình yên bên trong.
Và những người lặng lẽ “thành tựu” cho người khác,
trong tương lai họ sẽ tự “mở đường” cho riêng mình. Âm thầm hành thiện, tích đức,
là một phẩm chất cao quý.
Đôi khi, những hành động thiện lương, tử tế lại chính
là ‘sợi dây’ cứu mạng ai đó đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, thống khổ, là ánh
sáng soi đường cho những ai đang lầm đường lạc lối.
Và những người kết nối những sợi dây, những người truyền
lửa, những người có tấm lòng lương thiện, cuối cùng họ sẽ nhận ra, con đường
phía trước quả thật là quang minh, tươi sáng.
Mỗi hành động của con người, đều là hướng đến vận mệnh
cuối cùng trong tương lai.
Tất cả những phước lành trên thế gian, kì thực không
phải tự nhiên mà có, đó chính là những phước lành bạn đã tích lũy được từ những
hành động tốt đẹp của chính mình.
Như cổ nhân vẫn thường nói: “Cái thắng nhỏ dựa vào trí
tuệ, cái thắng lớn dựa vào đức hạnh”, hay như câu: “Có đức mặc sức mà hưởng, mất
đức sẽ mất hết”. Con người muốn đạt được những điều mình mong muốn, trước hết
phải học cách tích đức, hành thiện.
Người có tính cách tốt đẹp, đó chính là giấy thông
hành tốt nhất của đời người. Tích đức và làm việc thiện cũng giống như gửi tiền
vào tài khoản ngân hàng, bạn có thể dùng cái “vốn” đó để tạo ra hạnh phúc cho
chính mình.
Người có nhiều đức sẽ có thể mang đến cho cuộc đời nhiều
ánh sáng, đi đến đâu cũng gặp may mắn và phước lành.
Lan Hòa biên dịch
vandieuhay.net
Một bài học rất hay! Cảm ơn NPN đã post!
ReplyDeleteKinh chúc sức khỏe và an lạc.
Sương Lam