Tuesday, April 23, 2024

Viết Trong Những Ngày Gần Kề Ngày 30/4/2024 - Nguoiviettudo

 

Nhìn những giot nước mắt của thân nhân trong ngay chôn cất tử sĩ, nhiều bà mẹ, vợ cứ đòi nhảy xuông huyệt mộ của người thân mình, tôi tự hỏi tại sao chuyên đó đã xãy ra ?, Bên Việt Cộng thì cho là những người trẻ đó đã chết vì chống lại nhân dân, còn bên Quốc Gia thì họ chết khi đang bảo vệ cho Tổ Quốc. Còn tôi thì tôi nghĩ như thế này :

- Người Mỹ: Họ đổ lính và khí cụ chiến tranh vào miền Nam Việt Nam, Và họ đã trả một giá không hề rẻ. Vừa mới chấm dứt chiến tranh Triều Tiên với 36,016 lính chết (trong đó gần 2,850 chết không phải tử trận).  Ở chiến tranh Việt Nam, họ mất trên 40,000 chiến binh, và bao nhiêu của cải trong chiến tranh . Đau lòng nhất là họ bị mang tiếng THUA TRẬN tại Việt Nam . Cái kiểu đánh chập chừng, không quyết tâm đã không cứu được Triều Tiên (khiến cho Triều Tiên bị chia đôi tớ bây giờ, Họ sợ Trung Quốc với chiến thuật biển người cố hữu (lính Mỹ bắn hết đạn mà lính Bắc Hàn và Tàu cứ tràn lên thay thế). Nhiều người không hiểu là Mỹ sợ việc phe Cộng xử dụng Bom Nguyên Tử, hay quên rằng  Mỹ đang có trong tay khắc tinh của biển người là các pháo đài bay ? Những cái đầu tự cho là thiên tài trong chính phủ Mỹ đã không biết rằng thời chiến tranh Triều Tiên một vài pass pháo đài bay trên chiến trường hay cần thiết trên thủ đô Bắc Kinh , phe Cộng sẽ chịu thua bởi vì sức tàn phá từ vũ khí chiến lược . Hay có lẻ người Mỹ sợ sự hợp tác và tiếp tay của Liên Sô mà không hiểu ra được là anh Tàu và anh Liên Sô thuộc vào loai bằng mặt mà không bằng lòng. Anh Liên Sô sẽ rất vui mừng nhìn thấy anh Tàu bị "tiêu dên" và ngược lại.  Chính vì thế người Mỹ đã bị anh" oắt con " Bắc Việt giởn mặt và thành công.


Một điểm nữa trong suy nghĩ của  các 'lãnh tụ Mỹ là họ coi trọng sinh mạng người lính, đó cũng là lý do họ chần chừ đổ bộ lên Tokyo hồi thế chiến thứ Hai.

Nhưng những ông tướng bụng phệ Mỹ thì coi các ông là thiên tài quân sự, không thèm đếm xỉa tới những tướng lãnh tài ba của đồng minh . Các ông có thói quen chấm điểm các tướng lĩnh người Việt, chưa chắc ai  hơn ai trong lĩnh vực chỉ huy. Cái gì sẽ xãy ra nếu Việt Nam Cộng Hoà  BắcTiến được ủng hộ mạnh mẻ về tiếp liệu quân sự ? (với cách Bắc Tiến của miền Nam cộng với sự đồng lòng tiếp tay của dân miền Bắc chán chê sự cai trị của chế độ Cộng Sản  luôn luôn mong đợi quân miền Nam ra giải phóng họ . ( quân và lính miền Nam biết rõ về miền Bắc vì cùng là người Việt , không ngu ngơ như những anh chàng da trắng qua chiến đấu mà không biết tí gì vế dân địa phương). Nếu chuyện đó xãy ra Việt Nam đã không giống như bây giờ . Tất nhiên sẽ có nhiều người - đặc biệt dân miền Nam chết hơn, nhưng muốn đạt được mục đích phải chấp nhận những hy sinh.


Chắc chắn một điều là người Mỹ không muốn đô hộ Việt Nam như các loa tuyên truyền của Việt Cộng nhồi sọ dân miền Bắc, không có tài nguyên cao sang gì ở Việt Nam để đổ máu và tiền của , và nếu thực sự người miền Nam không ưa Mỹ , người Mỹ đã phải rút khỏi miền Nam rất sớm, không cần đến miền Bắc tốn bao xương máu đánh đuổi như lời tuyên truyền của Việt Cộng .

Nếu lính miền Bắc không xâm nhập vào miền Nam tiếp tay với khủng bố (dưới chiêu bài MTGPMN) Cuộc chiến ở Việt Nam đã không xãy ra và bao nhiêu xương máu của tuổi trẻ miền bắc, miền Nam và cả sinh mạng của những người trẻ trong khối đồng minh đã không bị đổ ra một cách vô ích . Chiến tranh đã không xãy ra , những gia đình không bị mất mát, mẹ , người vợ, người tình đã không phải chôn xác những người thân còn quá trẻ của mình . Người miền Nam, khám phá ra một triệu người (đồng bào mình) cắn răng dứt bỏ hết ở nơi chôn nhau, cắt rốn, đi vào một mảnh đất xa lạ và làm lại từ đầu (và nhiều người đã thành công), hẵn họ đánh hơi ra được một điều gì  không ổn về Cộng Sản, và đó là lý do sau 30/04/1975, họ bằng mọi cách phải rời bỏ Việt Nam .

Dân và quân miền Nam đã làm mọi thứ - kể cả hy sinh mạng sống mình để bảo vệ miền Nam . Họ không thể dùng tầm vông vạc nhọn  hay ná cao su thay súng đạn đánh nhau vơi một lực lượng lái tăng T54 , PT76, dùng súng AK47, pháo 130, 1232 ly nổ không thương tiếc và ghê tay trên đầu đồng bào mình (Nhìn đâu trên quê hương cũng ghi dấu những tội ác của Việt Cộng).


Nguyễn Cao Kỳ : Việt Nam không mất vào tay của Tây Tàu nào để phục quốc : VC nói " NCK đã tuyên bố như thế về việc lấy lại VNCH " . Nếu điều này là thực thì phải nhìn lại học lực của Cao Kỳ . Lấy lại đất nước từ Cộng Sản là một điều đúng đắn. Vậy mà có lúc Kỳ từng làm PTT . Tội nghiệp cho nhựng người lính trẻ  đã hy sinh vào giai đoạn , có một chỉ huy như Kỳ (một trong những người chạy sớm nhất) . Thời đó đã có nhiều người gọi Kỳ  bằng câu " Chó nhảy Bàn Độc". Tôi tin và biết rằng tôi không có quyền lên án những người cuối cùng trở cờ theo VC như NCK, Phạm Duy, và v...v... nhưng nếu họ yêu thích và muốn về chung sống với VC cứ mạnh dạn làm theo ý mình, nhưng đừng nhục mạ những cái chết anh hùng của những người lính trẻ MIỀN NAM (bằng những lời tuyên bố tuyên cha rất ngu xuẩn của mình) . Những người lính miền Nam đã sống rất xứng đáng  và Tổ Quốc luôn luôn GHI ƠN và nhớ đến họ,  và luôn luôn ghi nhớ nằm lòng hàng chử " TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM

Nhớ lại một chút :

- Hồi bị bắt, tôi bị biệt giam, phòng bên cũng có người bị biệt giam , chúng tôi đục một lổ nhỏ để nói chuyện . Vài ngày sau tôi bị đưa đi làm việc, khi trở về, người bạn phòng bên hỏi nhỏ:

- Ai hỏi cung chú vậy , tụi nó có đánh chú không ? không à ? chú nói gì mà khộng bị đòn?

Tôi kể anh câu chuyện :

- Nó hỏi tôi tại sao tôi chống Cộng ? và tôi trả lời :

- Các ông làm việc ở đây hằng ngày bắt giam biết bao nhiêu người, Tại sao họ bỏ đi một cách bấp bênh không biết chết sống thế nào trên những chiếc ghe nhỏ , các ông có biết tại sao không ? tại vì họ sợ cái đang ở sau lưng họ , các ông có biết đó là cái gì không ? Đó là CỘNG SẢN . Nó xạm mặt  và còng tôi theo kiểu RÚT KIẾM rồi cho tôi về phòng . Cán bộ là Năm Phi Cơ. (Cán bộ hỏi cung không cần đánh, Sau này tôi mới biết VC không cần đánh tù vì chúng có đòn khủng khiếp hơn là đòn bỏ đói).

Một lúc sau anh ấy cũng bị đi hỏi cung, và khi trở về phòng tôi nghe anh ấy ...khóc từ xa . Tôi hỏi anh ấy nói gì mà bị đòn , anh ấy nói

- Tôi chửi tụi nó là ...Đồ SATAN !!!

(Tại sao tôi dám nói những lời như thế trong khi mình đang trong tay  Công An ?

-Tôi đoán, chắc lần này không sống nổi để trở về  (vì bị bắt với hai khẩu súng nhỏ và vài hộp lựu đạn tự chế , thì thà nói hết một lần cho nó  đả!!!)

Hồi tôi bị bắt lần đầu ở pleiku bị biệt giam với mấy người Dân Tộc bị bắt về tội Fulro . Các tù nhân bị vô cùng ngược đải , ba người nằm chung trong một hộc như hộp diêm hôp quẹt. Cán bộ trại giam cho mỗi hộc một thùng đạn để tiêu tiểu và sau khi đầy thì đổ trong thùng đạn đại liên lớn, rồi mỗi sáng đem di đổ xuống ống cống , rồi kéo nước giếng lên xúc sơ bên trong rồi kín đầy nước vào cho tù tắm gội . Nếu nhìn thấy cục khạc nhổ đàm nổi trên nước thì vớt ra bỏ đi rồi tắm tiếp , như bình thường không có gì xãy ra   (thời đó là khoảng giữa năm 1976). Do đó tù Thuợng thẹo ghẻ cùng mình như cắc kè bông (chuyện này tôi đã từng kể trong bài viết có tên " XIN SẼ ĐƯỢC") . Từ chuyên như vậy sẽ suy ra Công An đối xử với người dân tộc như thế nào và tại sao họ nổi loạn.


Nguoiviettudo

No comments:

Post a Comment