Ông hàng xóm cạnh nhà tôi là một ông già Úc tuổi trên 65. Cả đời từ sinh ra, lớn lên cho tới khi già, ông sống độc thân trong căn nhà của cha mẹ để lại. Mẹ ông chết năm ông 19 tuổi, cha ông qua đời bảy năm trước. Ngày ngày ông thui thủi một mình trong căn nhà rộng mênh mông với những đồ vật vô tri vô giác và một mảnh vườn hoang phế chỉ còn lại mấy gốc cam già cỗi cở tuổi ông.
Có một bữa ông qua tìm tôi nhờ thay bóng đèn. Nhà ông bốc mùi ẩm mốc, thảm đã mòn nhẵn, loang lỗ vài mảng rách để trơ nền gỗ trầy trụa thâm sì. Nhìn quanh, đồ đạc bừa bãi lung tung, chợt thấy trên bộ ghế sofa cũ kỹ không còn biết màu nguyên thủy là gì một hàng búp bê vừa trai vừa gái, đứa đứng đứa ngồi, đứa ngủ đứa thức, đứa cười toe đứa mếu máo. Trên chiếc bàn con cạnh bên là những hình ảnh ố vàng của ai đó có lẽ là thân nhân của ông đã qua đời.
Nơi đó, cái ăn, Chuck còn quơ quào tìm kiếm được nuôi thân qua ngày nhưng sự cô quạnh đã làm anh khổ sở cùng cực đến nỗi phải dùng một quả banh chuyền đặt tên Wilson làm bạn để ngày ngày có thể chuyện trò tranh cãi như đang có người ở cạnh bên.
Phải chăng “nói” cũng là một quán tính, một nhu cầu thiết yếu như nhu cầu ăn, uống. Không có cái ăn thì chết đói, còn không được nói thì có thể phát điên!
Người Phương Nam
No comments:
Post a Comment