Một người đàn bà mù đã giao kết với anh thợ sơn để sơn
căn nhà của mình bằng một màu duy nhất là màu trắng, nhưng đến lúc phải sơn bên
trong căn phòng thì lại hết nước sơn màu trắng. Anh thợ sơn nghĩ thầm là người đàn
bà mù sẽ không thể nào kiểm soát được anh ta sơn màu gì, nên anh không mua thêm
màu trắng mà lại dùng màu sơn khác có sẵn để sơn bên trong căn phòng của bà. Khi
được người thợ sơn trình cho biết là công việc đã xong, người đàn bà mù hỏi
anh:
-
Anh có bảo đảm là đã sơn tất cả một màu trắng như đã giao kèo hay không?
Anh
thợ sơn trả lời:
-
Ðúng vậy.
Nhưng
người đàn bà mù lại hỏi một lần nữa:
-
Anh có thật sự sơn mọi nơi màu trắng như tôi thích không?
Anh
thợ sơn vẫn một mực quả quyết là đã sơn tất cả mọi nơi bằng màu trắng. Nhưng người
đàn bà nói là bà không tin là anh đã làm đúng như yêu cầu. Anh thợ sơn hỏi vặn
lại:
-
Bà bị mù không còn nhìn thấy gì nữa cả thì tại sao bà biết được tôi có tuân giữ
lời cam kết hay không.
Bấy
giờ người đàn bà mù mới trả lời:
-
Này anh, tôi không còn nhìn thấy, nhưng còn có thể nghe được, nghe giọng anh trả
lời cho những lần tôi hỏi, tôi dám quả quyết chắc chắn là anh đã không làm y như
tôi đã yêu cầu.
Quí
vị và các bạn thân mến,
Giọng nói có thể bộc lộ nội tâm con người, giấu
đầu thì lòi đuôi, nói láo không có chân dài để đi xa, bình thường không ai có
thể nói láo mãi mãi và sống an tâm với sự láo khoét của mình. Anh thợ sơn cố ý
gạt người đàn bà mù về màu sắc trắng hay xanh, nhưng tâm hồn gian manh đó đã được
biểu lộ trong cung cách và lời nói của người thợ sơn, tâm hồn đầy những mưu mô
gạt gẫm sớm muộn gì rồi cũng bị bại lộ, họ có thể dối gạt được người đời nhưng
không bao giờ dối gạt được tiếng lương tâm và gạt được Thượng Đế. Chúng ta cần
luyện cho mình một tâm hồn thành thật, một lương tâm ngay chính trong mọi nơi
và mọi sự. Ai trung tính trong việc nhỏ, thì sẽ trung tính trong việc lớn,
chúng ta không hành động để được khen thưởng, nhưng vì lòng bác ái và vì mọi người.
No comments:
Post a Comment