Là sa
mạc ngại gì thêm hạt cát
Hãy
dang tay dung chứa đón chào người
Kẻ sa
cơ lỡ bước tắt nụ cười
Thêm
hạt cát cũng không làm quá tải
Là
sông nguồn tiếc chi vài giọt nước
Hãy
mưa tuôn san sẻ chút tình người
Cho
những ai khốn đốn cạn niềm vui
Mất
vài giọt, nào cạn đi nguồn nước
Nếu
trời cho mười xin chia bớt một
Cho
đi là cách giữ lộc lâu dài
Luật
bù trừ, phúc quá thành họa tai
Có
vinh quang nào muôn đời tồn tại
Khi
chào đời, ai cũng đều tay trắng
Nếu
trời thương cho phú quý hơn người
Hãy sớt
chia, tích đức kiếp luân hồi
Cho
bao nhiêu là bấy nhiêu nhận lại
Một đời người uống ăn được là mấy
Một
bát, một ly, ngủ cũng một giường
Miệt
mài chi, danh lợi cõi vô thường
Tranh
giành chi rồi cũng thành cát bụi
Người Phương Nam
No comments:
Post a Comment