Theo bạn, nơi lạnh nhất trên đất chúng ta là nơi nào? Bạn sẽ
nói là Bắc cực hay Nam cực? Không đâu, người ta vẫn có thể sinh ra, lớn lên và
trưởng thành tại đó cơ mà? Có một nơi, lạnh nhất trên thế gian này, nó
khiến cho ai bước vào vùng đất đó đều đau khổ, tiếc nuối thậm chí từ bỏ cả cuộc
sống của chính mình. Đó là nơi không có tình yêu thương!
Tình
yêu thương sưởi ấm tâm hồn băng giá của mọi người, có nó dù đói khổ bao nhiêu,
dù nhọc nhằn đến thế nào họ vẫn cố gắng để vượt qua tất cả. Nhưng thiếu vắng
tình yêu thương, thì mảnh đất màu mỡ cũng trở nên cằn cỗi, ngôi nhà ấm áp cũng
trở nên hoang tàn, lạnh lẽo. Không ai có thể sống mà thiếu vắng tình yêu thương.
Người
xưa từn nói: gieo việc tốt để gặt yêu thương. Bởi có ai biết được ngày
mai đây mình sẽ ra sao? Liệu còn ai bên cạnh để vỗ về an ủi? Liệu có thể sống
mãi trong ngôi nhà hạnh phúc và không vướng bận bởi sự cô đơn? Cho đi,
hạnh phúc hơn nhận về. Vậy nên, hãy cho đi khi bạn có thể. Đừng để đến một ngày
nào đó bạn mới nhận ra mình nghèo “tình yêu thương” đến nhường nào.
Nơi
lạnh nhất không phải là bắc cực mà là nơi thiếu vắng tình yêu thương. Có những
người già, sống cô quạnh trong viện dưỡng lão. Những ánh mắt mỏi mệt tìm kiếm
bóng dáng người thân, chờ đợi một sự quan tâm, chăm sóc hiếm hoi của con cái…
Nhưng, họ chờ mãi, chờ mãi… bởi con cái bận rộn với cuộc sống thường ngày, với
những mối quan hệ xã hội! Và cha mẹ, trở thành gánh nặng của chúng.
Đến
một ngày, khi họ già đi, vào viện dưỡng lão và sống một mình với sự cô
đơn, quạnh quẽ liệu họ có nhớ ngày xưa, cha mẹ mình cũng bị mình đối xử như thế?
Làm
người, xin đừng giữ yêu thương cho riêng mình, đừng chỉ biết quan tâm đến con
cái mà quên mất cha mẹ già bên cạnh. Thời gian họ bên bạn không nhiều, vậy nên,
đừng bao giờ để họ phải cô đơn. Đừng để họ sống trong sự buồn tủi lạnh lẽo của
tình người. Đừng biến ngôi nhà thành địa ngục, hãy sưởi ấm tâm hồn của những
người bên cạnh bằng yêu thương, sẻ chia và thông cảm.
Có
người nói rằng: trên thế gian này, có nhiều người đói tình yêu hơn đói cơm áo.
Nhưng không phải ai cũng biết được điều này. Có lúc nào bạn suy nghĩ trước câu
nói của người già: tao buồn lắm. Bạn thấy buồn cười, hay xem đó là một sự hiển
nhiên? Không đâu bạn, ai cũng có lúc buồn và ai cũng cần một người để san sẻ
nỗi buồn đó. Người già cũng vậy. Thế nên, khi có ai đó nói với bạn: Mình buồn
lắm – hãy dành một chút thời gian để lắng nghe họ nói, bạn nhé.
Đừng
biến cuộc sống của mình trở nên lạnh lẽo và cô đơn. Hãy trao yêu thương để làm
cuộc sống của bạn trở nên ấm áp hơn, ý nghĩa hơn.
Nguồn: Nơi Lạnh Nhất Không Phải Là Bắc Cực
Sưu
tầm
No comments:
Post a Comment