Đây là câu chuyện đã xảy ra trong gia đình tôi, hoàn toàn sự thật.
Trước năm 1975, tôi có 6 đứa con khi ba chúng nó qua đời. Đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa nhỏ nhất là 3 tuổi. Thân cô, thế cô, tôi làm sao sinh sống, làm sao lo nổi cho tương lai các con. Ba chúng mất đi, để lại cho tôi gánh trách nhiệm quá nặng, với cả ngàn câu hỏi không có câu trả lời.
Giữa lúc quá khổ, tháng 3 năm 1974, tình cờ tôi được một bà bạn cho biết có một trung tâm từ thiện chuyên lo giúp trẻ mồ côi để các gia đình Mỹ nhận về làm con nuôi. Bà bạn tử tếø đã đích thân đưa tôi đến trung tâm từ thiện này.
Có hai trung tâm từ thiện mà tôi được biết là FCVN (Friend of children of VN) và “Welcome home”. Khi tôi đến, họ cho tôi xem những tấm hình bằng cớ xác thật về những đứa trẻ Việt đã đến Mỹ và những gia đình Mỹ nhận làm con nuôi. Họ cũng cho tôi biết, khi các con tôi đến Mỹ, tôi vẫn có thể thường xuyên liên lạc được với chúng.
Sau một tuần suy nghĩ, tôi đã liều lĩnh quyết định gởi 6 đứa đứa con vào hai trung tâm trên.
Tôi
bắt đầu làm đơn. Khi thủ tục giấy tờ được xúc tiến thì tình hình chiến
sự đất nước mình lúc đó còn sáng sủa lắm, từ Quảng Trị vào Saigon vẫn
bình yên.
Đến tháng 8-1974, cả hai trung tâm đều trả lời cho tôi biết là họ chỉ nhận 4 đứa nhỏ, còn 2 đứa lớn họ không nhận vì hai đứa này trên 10 tuổi. Thật ra, trong thâm tâm tôi, tôi chỉ muốn gởi hai đứa lớn thôi, còn bốn đứa nhỏ chúng còn quá nhỏ tôi không muốn xa lìa chúng.
Lúc này tình hình đất nước bắt
đầu sôi động từ bờ Bến Hải vào Quảng Trị rời Huế Thừa Thiên Đà Nẳng
vv...Tôi quyết định gởi 4 đứa nhỏ vào trung tâm FCVN, như vậy bên trung
tâm Welcome home hãy còn 4 chỗ trống, tôi đã dùng khai sanh đứa 7 tuổi
con trai cho thằng 11 tuổi, nhưng tôi không còn cách gì để tráo khai
sanh cho thằng 12 tuổi được nữa.
Khi 5 đứa con đi rồi, tôi như người ngây dại, bao đêm không thể ngủ được. Nhà đang đông đảo, tiếng la hét đùa giởn của lũ nhỏ rộn ràng suốt ngày, nay bỗng quá yên tỉnh, quá vắng lặng, chỉ còn lại một mình tôi và cháu lớn.
Đã
bao lần tôi muốn vào trung tâm để xin lại 4 đứa con. Thôi thì chúng
không có tương lai cũng được, đói khổ cũng được mà có mẹ có con.
Thời
gian này tình hình chiến sự thật xáo trộn, những người từ Đà Nẳng ùn ùn
vào Saigon tránh nạn Cộng Sản. Có lẽ những người Mỹ họ biết trước được
những gì sẽ xảy ra, nghĩa là miền Nam bị bỏ rơi và Saigon đang bỏ ngỏ.
Thế là họ không cho tôi vào gặp các con tôi. Chỉ ít lâu sau, báo chí
loan tin Mỹ đang có kế hoạch di tản các trẻ mồ côi.
Ngày
1 tháng 3 năm 1975, có tin chuyến máy bay không lồ chở cả trăm trẻ mồ
côi bị rớt, tất cả tử nạn. Tôi như người mất hồn, không biết các con tôi
có trong chuyến bay đó không" Tất cả trời đất đều sụp đổ trước mặt tôi.
Trong khi ấy, tôi còn lãnh thêm sự sỉ vả thậm tệ của gia đình nội lũ
nhỏ và các bạn bè của chồng. Họ bảo tôi đem con bỏ chợ, một số người thì
nói tôi đem con bán cho Mỹ để lấy tiền vv...
Sau
chuyến bay rớt đó, ù tôi được người quen làm trong trung tâm FCVN cho
biết là 4 đứa con tôi vẫn còn ở trong trung tâm chưa đi. Tôi vẫn chưa
hoàn hồn. Còn thằng ở “Welcome Home” thì sao" Mãi sau này tôi mới được
biết thằng con 11 tuổi đã rời khỏi VN trong chuyến bay cuối cùng của các
trẻ mồ côi vào ngày 28 tháng 4 năm 1975.
Đã bao năm qua, chỉ nhớ lại, kể lại đến đây, nước mắt tôi đã ràn rụa.
Tôi
cũng được biết những gia đình họ gởi con đi như tôi, họ đều thất lạc và
mất con. Khi chúng đi họ chia chúng ra làm ba gia đình Mỹ nhận chúng
làm con nuôi và chúng nó ở ba tiểu bang khác nhau. Vì khi tới Mỹ, họ đã
đổi hết tên họ của chúng và mình không biết chúng đi đâu và ở đâu.
Đến
năm 1986 tình cờ tôi gặp được một sĩ quan của QLVNCH, ông này đã ở tù 8
năm Cộng Sản, khi được trả tự do về thì vợ ông ta đã đi lấy chồng khác.
Thế là chúng tôi đã kết hôn và chính phủ Mỹ đã chấp thuận cho chúng tôi
đến Mỹ theo diện HO vào tháng 7 năm 1990.
Tại Mỹ,
16 năm sau khi rời bỏ lũ nhỏ, khi tôi gặp lại được các con tôi, chúng
không còn nhớ lấy một tiếng Việt, còn tôi thì Anh văn quá nghèo nàn
không đủ để diễn tả những xúc động của mình, tôi chỉ khóc và khóc.
Sau này nếu có dịp tôi sẽ viết bài “Làm thế nào tôi đã tìm lại hết các con”.
Cháu
trai 11 tuổi khi đến Mỹ được 4 năm thì gia đình nuôi nó họ đã dọn qua
Thụy Sĩ, năm cháu 20 tuổi cháu đã có bằng kỹ sư điện hạng thủ khoa, cố
gắng đi làm, gom góp tiền dành dụm gởi tiền về VN cho Mẹ, để mẹ tìm
đường vượt biên cho anh nó, sau đó nó lấy được bằng MBA (Master of
business Adiministration) hiện đang làm cho một công ty điện tử của Mỹ
tại Thụy Sĩ.
Đứa con gái thứ ba, khi ra đi mới 9
tuổi cháu cũng lấy được bằng MBA và 3 bằng cấp về Financial. Hiện cháu
đang làm President cho Credit service first Boston Corporation tại New
York.
Cháu Huy khi ra đi được 7 tuổi, nay đã trở
thành một bác sĩ ưu tú về Radiology hiện đang phục vụ tại một bệnh viện
lớn ở San Francisco.
Hiếu, khi đi cháu đươc 5 tuổi, đã tốt nghiệp đại học về nghành thương mãi, cháu hiện ở Colorado.
Và Trúc là út nhất, khi đi cháu mới 3 tuổi, nay cháu cũng đã tốt nghiệp Master Computer Science ở Ohio.
Riêng
thằng con trai lớn của tôi, nhờ tiền của em gửi về dể lo cho cháu vượt
biên, cháu đã trải qua một cuộc hành trình đầy gian khổ, để đến Mỹ năm
1989. Khi nó còn ở VN, cháu chưa học hết bậc trung học. Vậy mà đến Mỹ
khi đã 26 tuổi, cháu bắt đầu lại việc học với một ý chí mãnh liệt. Bẩy
năm sau, cháu đã lấy được bằng bác sĩ nha khoa với hạng ưu.
Tôi
quá đổi vui mừng khi đến Mỹ, nhìn lại thấy đàn con của mình đã thành
công không đứa nào hư hỏng. Tôi viết lên bài này là để cám ơn các gia
đình người Mỹ đã thay tôi chăm sóc các con tôi và không quên cám ơn hệ
thống giáo dục của nước Mỹ đã tạo cơ hội và điều kiện cho các con tôi
nói riêng và bất cứ người nào đến Mỹ, nói chung. Đã tới được nước Mỹ,
dầu là dân tộc gì, dầu ở lứa tuổi nào, nếu họ muốn đến trường thì họ
cũng thực hiện được ước muốn của mình.
Tôi nghĩ
nếu tôi không liều lĩnh và quyết định để gởi các con tôi đi theo diện mồ
côi thì có lẽ bây giờ chúng hãy còn ở lại VN và chắc chắn một điều là
chúng nó không bao giờ có tương lai như ngày hôm nay.
Tacoma 4-7-2001
Trương Lệ Chi
Trương Lệ Chi
No comments:
Post a Comment