Lâu quá giờ đây mình gặp
lại
Mái tóc anh sầu trắng
như mây
Mắt nhìn nhau cõi lòng
khoắc khoải
Muốn nói nhiều nói được
gì đầy?!
Cuộc biển dâu đời mình
tang hải
Vì phong ba cách biệt
phương trời
Anh có biết bao lần em
khóc:
Biết anh còn sống,… chết?...
xa xôi!
Từng bước đi đường xa
ngõ quạnh
Chỉ mong tìm dấu vết người
xưa
Đêm đêm nhìn vì sao lấp
lánh
Hồn em mòn mõi biết bao
mùa!
Chiều nay ai xui mình
gặp lại
Dáng ngập ngừng không nói
nên câu
Trong cõi lòng em buồn
muốn khóc
Mi mắt anh đọng giọt lệ
sầu!
Mình đã lỡ đò về bến mộng
Trên ngõ đời khuất bóng
mùa xuân!
Đâu dám cạn chén tình tương
ngộ
Đành rưng buồn trân trọng
cố nhân!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment