Khoảng năm 67/68 gì đó, một buổi sáng, chú tôi lái chiếc
xe honda chạy ra ngoài vùng quê để xem quân đội Mỹ xây cầu trên quốc lộ 1. Một
đơn vị lính Đại Hàn đi kích đêm về, ngang qua chỗ chú tôi đứng, toán lính Đại
Hàn dừng lại, trầm trồ ngắm nghía chiếc xe Honda của chú tôi với vẻ thích thú.
Một anh xin phép chú tôi cho chạy thử. Chắc cả đời anh chưa được ngồi
trên chiếc xe honda; nên khi anh nổ máy, vô số, chiếc xe chồm lên như con ngựa
chứng; cả xe và người ngã lăn ra đường. Anh lính Đại Hàn không sao, nhưng chiếc
xe thì bể mấy cái đèn.
Anh lính xin lỗi và móc tiền ra bồi thường nhưng chú
tôi không nhận.
Về đến nhà, chú tôi thuật lại chuyện đó cho ông anh
tôi nghe. Ông anh tôi lúc đó đang làm cho MACV, nói "Đâu có được".
Anh tôi vào đồn gặp viên sĩ quan cố vấn Đại Hàn kể lại sự việc. Viên sĩ quan cố
vấn chở anh tôi vào tận nơi đơn vị Đại Hàn trú đóng, lật sổ trực tìm ra anh
lính phạm lỗi hồi sáng, dợt cho một trận. Sau đó, viên sĩ quan cố vấn Đại Hàn
đến tận nhà xin lỗi và trả tiền bồi thường cho chú tôi.
Tôi kể câu chuyện thật này để những người trẻ ở VN,
cả nam lẫn bắc, không có cơ hội sống dưới thời VNCH, hiểu rằng, hồi đó, các
nước như Đại Hàn, Singapore, Thái Lan... đều thua xa, nghèo nàn, lạc hậu hơn
VNCH rất nhiều. Anh lính Đại Hàn ngẩn ngơ vì chiếc xe Honda đó giống y cảnh
lính VC, sau khi chiếm được miền Nam, đi giữa lòng thành phố Sài Gòn, cứ ngước
mặt nhìn lên những toà cao ốc, miệng suýt soa "Đ.ịt m.ẹ! Nước ngoài là đây
chứ còn đâu nữa". Không phải chỉ riêng về kinh tế, ngay trong nhiều lãnh
vực khác, như văn học, nghệ thuật, VNCH đều vượt trội. Như chuyện thắng một vài
trận banh hiện nay mà các bạn trẻ gọi là "kỳ tích", đòi đặt cả châu Á
dưới chân thì VNCH đã đoạt giải vô địch cả nửa thế kỷ trước rồi, mà không hề
khoe khoang, tự phụ, khinh thường thiên hạ, khiến cho những nước mạnh hơn, giàu
hơn, như Nhật, nể phục, cử huấn luyện viên sang tận miền Nam học hỏi...
Ngày nay, sau hơn 40 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa,
dưới sự "lãnh đạo" của những tên vừa ngu dốt, vừa tham lam, vừa
tàn ác, VC đã biến VN thành con thằn lằn châu Á, người Việt phải đi làm thuê, ở
đợ cho cả những nước như Lào, Kampuchia; dù VN có đầy đủ mọi điều kiện rất
thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước.
Dưới sự cai trị của VC, VN đang nát bét như tương
trên tất cả mọi lãnh vực; chưa kể cái hoạ mất nước vào tay Trung Quốc đang càng
ngày càng rất rõ ràng.
Các bạn trẻ, hãy mở trí ra mà học hỏi, tìm hiểu; học
hỏi, tìm hiểu từ thực tế đang diễn ra chung quanh và từ nhiều nguồn tài liệu
khác nhau; đừng mù quáng tin vào những điều dối trá, láo khoét về lịch sử mà
các bạn đã bị nhồi nhét ở nhà trường.
Tương lai các bạn còn dài. Đừng cam tâm sống đời một
con người bị cầm tù trí não.
FB Ngo DuTrung
Tôi đồng ý với người viết, mặc dầu trong thanh bình ngắn hạn dưới thời Đệ Nhất VNCH nhưng miền Việt Nam xuất cảng cao su, than đá, lông vịt, lúa gạo v..v..
ReplyDeleteCòn về Giáo Dục thì phải nói là miền Nam đã đi đôi hia ngàn dặm, Thể Thao thì các nước ở Đông Nam Á phải nể phục nhất là môn Túc Cầu, Bóng Bàn và còn nhiều nữa .
Tôi nhớ hồi trước năm 1975 gọi là đi xe đạp, đi hay chạy xe gắn máy, lái xe hơi (không nói là ôtô) nay đọc bài viết có chữ “lái xe Honda” tôi thấy hơi lạ .
Tôi cũng đồng ý với bạn Ngô Duy Trung hiện bây giờ ở Việt Nam các đồng chí “ nhí ” hay nói kiểu “một thước lên đến giời” nghe mà chết khiếp luôn.
Bai viet rat dung !!
ReplyDelete