Khắc
khoải chim kêu ngày nguyệt tận
Trên
trời mây trắng phủ màu tang
Non nước
tôi đến ngày quốc hận
Sông
núi rừng xanh cũng úa vàng!
Dù cho
đã hết mùa chinh chiến
Tiếng
khóc lại vang khắp phố phường
Vì
chưng gót giặc đang dày xéo
Quê cũ
chìm trong tháng tư buồn!
Người
đi người ở sầu chia biệt
Mẹ khóc
nhìn con khuất nẽo đường
Ai cắt
tình thâm cho lệ đổ
Cảnh
quê nhà vạn nỗi đau thương !
Cớ sao
non nước tàn binh lửa
mà vẫn hờn căm vẫn hận thù
Nhìn
nhau nụ cười không nở được
Sừng sững
nơi nơi những ngục tù !
Khắp
chốn đồng xanh không lúa trổ
Nông
trường đất khổ của lương dân
Vẳng
xa tiếng khóc vùng kinh tế
Chẳng
được cơm no trẻ chết dần !
Người
cúi mặt đầu sương điểm
Câm miệng
suốt đời chẳng hé môi
Gông
xích chờn vờn vây sau trước
Lỡ lời
tức khắc ngục tù thôi!
Bốn
tám năm ta vẫn nhớ
Đòn
thù còn dấu ai nỡ quên
Bao
người gục ngã trong lao lý
Bạn bè
thương phế sống điêu linh!
Hôm
nay lại đến ngày oan trái
Ta hãy
tỉnh hồn chẳng ngủ say
Nhớ trọn
một thời dâu bể ấy
Gìn lòng
tạc dạ chớ phôi phai!
Ngày 30- 4 -2023
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment