Ngày mà tôi yêu anh,
trừ ba tôi ra không một ai ủng hộ. Nhưng sau khi tôi lấy anh rồi, đầu trên xóm
dưới ai cũng khen tôi có phước. Anh hiền lành, chăm chỉ làm ăn, không chơi bời,
hết lòng với gia đình và công việc, một lòng yêu thương và trân trọng tôi. Con
bạn thân của tôi ngày xưa từng chê anh không còn manh giáp nào chặc lưỡi:
– Sao hồi đó mày lại
có “con mắt tinh đời” mà chọn hắn ta nhỉ? Tao nhớ mày khó tính lắm mà!
Đúng là hồi đó tôi cực
kỳ khó. Con trai nhà giàu không biết bao nhiêu người theo đuổi, chẳng hiểu sao
tôi lại để ý chàng “osin” vừa nghèo vừa khổ của ba mình, đi làm không ngày nào
không có dấu roi ngang dọc trên người. Nhưng thương thì thương thế thôi chứ tôi
hoàn toàn không phải mẫu người lãng mạn “một mái nhà tranh hai quả tim vàng”,
mái nhà tranh mà sập thì hai quả tim vàng có đập nổi đâu!
Quyết định lấy anh là
một quyết định đầy… tính toán, được tôi đưa ra sau khi đưa lên bàn cân kỹ
lưỡng. Thứ nhất là cuộc đời anh quá bầm dập, chắc chắn anh sẽ rất trân trọng
người mình yêu và yêu mình. Thứ hai là khả năng chịu đựng của anh cực kỳ tốt,
chắc chắn anh sẽ luôn vươn lên và không đầu hàng khi gặp thất bại. Thứ ba là
làm vợ anh cực kỳ… sướng, khỏi phải làm dâu, chỉ có mỗi ba chồng thì anh đã dành
chăm sóc mất rồi!
Thật may mắn cho tôi
là bài toán này tôi đã tính không sai.
1.
– Thằng Hận đâu?
Lão gào lên khi vừa
chạm ngưỡng cửa. Nó bước tới trước lão. Lão giơ chân lên đạp vào ngực nó. Nó
khuỵu xuống, tay ôm ngực. Lão rút ngọn roi mây. Nó co người lại, mặt úp vào
lòng bàn tay. Đòn trút lên tấm thân gầy nhom của nó, như mưa như bão.
Lão không nhớ đã đánh
nó bao lâu. Buông roi, lão cũng chìm vào cơn say, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo dính
đầy bụi.
2.
Lão thức dậy khi những
tia nắng nóng bỏng hắt vào mắt. Lão bước xuống giường, thân thể rã rời như
chính mình bị đánh.
– Ăn cơm đi!
Nó mở lồng bàn, mời
trổng. Lão bước đến, mặt tối sầm lại khi thấy trên bàn vỏn vẹn một chén cơm và
một… trái chuối già:
– Sao không có thứ gì
hết vậy?
Nó nhếch môi:
– Vậy chứ ông muốn gì?
Còn cơm là may rồi đó!
Lão bực bội cầm đũa.
Miếng cơm khô khốc khó khăn lắm mới trôi qua cổ.
– Chiều nay làm sao có
đồ ăn cho tao!
Lão gằn. Nó thở một
hơi dài:
– Ông nướng hết một
tháng lương của tui vô sòng bạc trong vòng có nửa ngày, bây giờ trong túi tui
một ngàn cũng không có, có nước đi ăn cắp mới kiếm được đồ ăn cho ông!
– Không có thì đừng về
đây nữa!
Nó cười nhạt:
– Nghĩ cho kỹ rồi hãy
đuổi nha, tui đi không biết ai sướng ai khổ à!
Lão nổi nóng giơ ngọn
roi lên. Nó buông một câu rồi co giò chạy:
– Tui còn đi làm nữa,
muốn đánh tối về cho đánh!
3.
Chiều, lão nhìn ra cửa
không dưới chục lần.
Nó về, lặng lẽ đặt lên
bàn cái bánh bao nóng rồi leo lên giường nằm.
Lão vừa ăn vừa liếc
nó:
– Ở đâu có vậy?
Nó gọn lỏn:
– Ăn trộm!
– Tao hỏi thiệt!
– Tui đâu nói láo ông!
Lão chùng giọng:
– Ăn trộm của ai?
– Của… bà bán bánh bao
chứ của ai!
Lão không biết nó nói
thật hay không, nhưng nghe miếng bánh nghẹn ngang cổ họng.
****
Lão lại thua bạc. Lại
nhậu. Lại đòn.
Đánh xong, lão trói nó
vào chân giường, lấy đầu thuốc lá châm vào tấm thân trần nhừ đòn của nó. Khói
bốc nghi ngút. Nó nghiến răng, trân trân nhìn lão:
– Tui có tội gì mà ông
hành hạ tui?
– Bốp!
Lão tát nó.
– Mày là thằng con
hoang!
– Ừ, tui là con hoang,
mà mười mấy năm trời nấu cơm cho ông ăn, giăng mùng cho ông ngủ, kiếm từng đồng
từng cắc cho ông nướng vào sòng bạc, để ông đánh đập từng ngày. Vậy là có tội
à?
– Bốp! Nhưng mày được
tạo ra từ tội lỗi… Tao đã bỏ qua tất cả, coi mày như con mà má mày vẫn bỏ tao
đi…
– Bởi vậy tui mới cắn
răng chịu đựng bao nhiêu thứ hành hạ của ông, để trả món nợ má tui vay. Nhưng
ông cũng vừa phải thôi chứ, giày vò tui thế này sức đâu tui đi làm và… chịu
những trận đòn tiếp theo?
– Bốp!
– Nói không lại tui là
đánh. Ừ đánh tui chết đi xem ai kiếm bánh bao về cho ông ăn!
– Bốp! Bốp! Bốp! Câm
miệng!
Máu từ khóe môi nó
trào thành dòng. Thôi không nói nữa, nó làm thinh chịu những bạt tai, những cú
đá, tàn thuốc trút lên người.
4.
Sáng, lão tỉnh rượu.
Mở mắt, hình ảnh nó đập vào mắt gã. Dây thừng siết chặt vào những vết thương
trên người, mặt đầy dấu tay đỏ ngầu, môi đầy máu, đầu tựa vào thành giường, mắt
nhắm nghiền. Lão bước tới mở trói. Vô tình, lão làm những sợi dây siết chặt hơn
vào cổ tay đầy vết bỏng, nó oằn người cắn môi, đau đớn đến tái mặt.
Lão hơi run khi nhìn
lại ‘‘thành quả’’ một đêm của mình. Lần này đúng là lão nặng tay thật. Nhìn nó
tơi tả còn hơn trái chuối dập, tơi tả đến mức dù ghét nó cỡ nào cũng thấy động
lòng. Huống chi thật ra… lão đâu có ghét nó!
Được thả nhưng nó vẫn
chưa đứng lên nổi. Phải mất mấy phút nó mới chống tay gượng ngồi dậy, lết vào
buồng tắm.
Một lúc sau, nó bước
ra, sạch sẽ, thơm tho, gọn gàng dù những vết thương vẫn còn rươm rướm máu. Nó
mặc áo dài tay, kéo cao cổ áo, uống một ly nước rồi đi làm.
5.
Chiều về, nó vẫn lẳng
lặng vào bếp nấu cơm. Hôm nay kiếm được mấy con tép. Kho tép, luộc rau, nấu cơm
xong, nó bày ra để vào lồng bàn rồi lên giường nằm, không nhìn lão, cũng không
nói tiếng nào.
Lão ngập ngừng :
– Ăn miếng đi!
Nó im lặng. Lão hạ
giọng :
– Ngồi dậy ăn miếng
đi!
Nó vẫn làm thinh, mặt
quay vào vách. Lão gằn :
– Mày câm rồi hả?
Nó vẫn im. Lão quát :
– Nói!
Nó quay người lại,
nhếch môi :
– Dạ con ăn rồi! Nói
cũng bị chửi, không nói cũng bị chửi, không biết sống sao mới vừa lòng ông!
Lão chùng giọng :
– Mày ăn gì? Ở đâu?
– Ông chủ cho tô cháo
lòng!
– Cho hết công nhân
hay cho có mình mày?
– Mình tui hà!
– Sao vậy?
– Ai biết, chắc thấy
bầm dập quá tội nghiệp!
Lão sượng trân. Im
lặng một lúc, lão nói :
– Ổng có hỏi thương
tích của mày không?
– Có!
– Rồi mày trả lời sao?
– Tui nói ở nhà quậy
quá bị ba đánh!
Lão nổi nóng :
– Ai cho mày nói vậy?
Ai là ba mày?
Nó ngước mắt nhìn lão,
môi mím lại. Lần đầu tiên lão thấy nó nổi giận. Mắt đỏ hoe, nó gằn từng tiếng:
– Tất cả những gì tui
cắn răng chịu đựng từ bàn tay ông, tất cả những gì tui ráng hết sức mang về cho
ông không đổi được một tiếng ba trước người ngoài sao? Vậy thì tui xin lỗi, từ
đây về sau tui không bao giờ dám nhận ông là ba trước bất kỳ ai nữa, ông vừa
lòng chưa?
Nó quay mặt vào trong,
khóc. Lão run.
Bảy ngày liền lão
không đánh nó nữa. Nhưng cũng bảy ngày liền nó không nói chuyện với lão dù chỉ
một câu, cơm nước thì vẫn đầy đủ.
6.
Chín giờ tối mà nó
chưa về. Lão sốt ruột. Chưa bao giờ nó đi làm về trễ, chưa bao giờ… bỏ đói lão
thế này.
Mười giờ. Lão nóng hơ.
Không lẽ... nó bỏ lão thật sao?
Mười một giờ. Lão buồn
thiu. Chắc nó bỏ lão thật rồi.
Mười hai giờ. Lão hối
hận. Vậy là nó đã bỏ lão.
Nó với lão chẳng là gì
hết, không máu mủ. Mười tám năm trước, nhìn nó lão đã biết không phải con lão.
Nó quá… đẹp, không có một nét nào của lão. Nhưng lão không truy cứu, vì yêu vợ.
Vậy mà cuối cùng vợ lão vẫn bỏ đi, không biết theo ai, bỏ lão, bỏ luôn đứa con
đứt ruột đẻ ra. Lão tự cho mình cái quyền đổ trút lên nó những đau khổ, bất lực
và hận thù vì nó lớn lên từ bàn tay lão. Nhưng thật ra nó chỉ sống nhờ cơm thừa
canh cặn của lão trong vòng mười năm đầu tiên của cuộc đời, mười một tuổi thì
nó đã biết kiếm tiền về cho lão và mười lăm tuổi thì nó hoàn toàn nuôi lão.
Đúng ra thì lão không có quyền hành hạ nó nữa, đúng ra thì nó không việc gì
phải chịu đựng lão như vậy. Nhớ những lời của nó ngày hôm qua, tự nhiên lão ray
rứt tột cùng. Lão biết nó thương lão thật lòng, lão biết nó là đứa trẻ ngoan,
lão biết hết. Nhưng… rượu vào là lão nổi cơn điên, nghĩ đến má nó là lão nổi
cơn điên, nhớ lại đời mình là lão nổi cơn điên. Nổi cơn điên thì chỉ có nó làm
“tấm thớt” cho gã trút giận khi “con cá” đã quẫy đuôi đi mất rồi…
Một giờ khuya. Lão
tuyệt vọng. “Ừ đi đi, tại tao không nhìn mày là con, mày đi là đúng rồi. Người
dưng sao ở với nhau được?”. Nước mắt bỗng ứ trên mi lão.
Lão lên giường nằm.
– Ông ngủ rồi hả?
Giọng nói nhẹ tênh của
nó vang lên. Lão giật bắn mình, vội vã ngồi dậy. Ôi, nó làm lão đau tim. Nó
không bỏ lão.
Nhưng… lão bàng hoàng
khi thấy máu loang lổ chiếc áo màu cháo lòng của nó. Mặt mày nó cũng thâm tím,
rớm máu.
Nó buông người xuống
giường, giọng mệt mỏi:
– Xin lỗi ông nhé, hôm
nay tui có chút… “sự cố”, không đem đồ ăn về cho ông được. Mai tui bù cho!
Lão nhìn nó không chớp
mắt:
– Ai đánh mày?
Nó làm thinh quay mặt
vào trong. Lão gào lên:
– Nói, ai đánh mày?
Nó quay lại, nhếch
môi:
– Ai đánh tui, ông
quan tâm làm gì?
– Ngoài tao ra ai còn
đánh mày nữa?
– Ông tưởng chỉ có ông
mới đánh tui được sao?
– Làm ơn nói cho tao
biết đi!
Giọng nó chùng xuống:
– Tui thương con gái
của ông chủ, cô ấy cũng thương tui. Ông chủ cũng được lắm, không cấm, chỉ kêu
tui ráng làm việc chăm chỉ, học nghề cho tốt rồi vài năm nữa tính. Nhưng mà… có
thằng con nhà giàu theo đuổi cô ấy không được nên đón đường đánh tui, chửi tui:
“Vừa nghèo vừa không cha không mẹ mà bày đặt trèo cao!”
– Sao không đánh lại?
– Bốn thằng vây, đỡ
còn không được đừng nói đánh lại!
– Đau không?
– Ông hỏi lạ, trâu bò
sao không đau. Nhưng nhờ ông… luyện, không đến nỗi nào!
Lão thấy gan ruột sôi
lên:
– Mày chỉ cho tao biết
thằng đó là ai đi, mai tao đi xử nó cho mày!
Nó nhìn lão đăm đăm:
– Hôm nay ông làm sao
vậy, uống lộn thuốc hả?
Lão im lặng một lúc
lâu rồi ngượng ngập lên tiếng:
– Tao hứa… không ăn
hiếp mày nữa, không cờ bạc nữa. Ngày mai tao dựng lại cái chòi sửa xe. Hôm nào
được, dẫn tao lại gặp ông chủ mày…
Nó ngỡ ngàng rồi cười
cười không nói. Lão tiếp tục một cách khó khăn:
– Mai mốt ai đánh mày,
nói mày không cha không mẹ, mày phải trả lời là mày có cha đàng hoàng, rồi… dẫn
tao đi gặp thằng đó, nghe chưa?
Nó bật cười, lần đầu
tiên lão thấy nụ cười rớm máu của nó tươi đến vậy:
– Nói thì nhớ đó nha, tui ghi sổ đó!
*****
Sau đám cưới tôi và
anh đúng một năm, ba ruột anh có về tìm. Làm tới giám đốc gì đó rất ngon lành ở
Sài Gòn, ông mong muốn nhận lại giọt máu rơi với lý do đơn giản là… kiếm hoài
không có con trai nối dõi tông đường, chỉ có bốn đứa con gái. Tôi liếc ba
chồng, thấy “lão” buồn hiu ra sân ngồi nhìn vu vơ những tia nắng chiều sắp tắt.
Trong nhà, anh đang tiếp ba ruột.
Thấy “lão” tội nghiệp
quá, tôi trấn an:
– Ba yên tâm đi, anh
Hận không bao giờ bỏ ba đâu!
Giọng “lão” buồn buồn:
– “Một giọt máu đào
hơn ao nước lã” mà con, ba cũng có đối xử tốt với nó cho cam!
Tôi mỉm cười:
– Nhưng con tin chắc
ảnh không có về đó đâu.
Đúng như lời tôi, anh
nhận ba ruột, không oán không hận gì, sẵn sàng lui tới thăm nom nhưng dứt khoát
không về Sài Gòn hưởng gia tài gì gì đó. Ba chồng tôi sung sướng lắm nhưng làm
bộ như không có gì.
Đêm đó, anh vuốt tóc
tôi, hỏi:
– Hỏi thật nha, em có
tiếc gia tài đồ sộ đó không? Anh chỉ hỏi vậy thôi, có nói có không nói không
đừng nổi nóng với anh nha!
Tôi nheo mắt:
– Em con nhà giàu từ
nhỏ tới lớn, không ham làm dâu nhà giàu đâu, chỉ thích làm… vợ người giàu thôi!
– Tức là chỉ xài tiền
tui cày mới chịu phải không, công nhận chưa ai khôn bằng vợ tui!
Tôi bật cười. Anh cũng
cười. Nhìn sâu vào mắt anh, tôi thì thầm:
– Em biết anh sẽ quyết
định như vậy, em biết anh không bao giờ bỏ ba. Nhưng có một điều em muốn hỏi
anh, tại sao ngày xưa từng bị ba đánh lên bờ xuống ruộng, anh vẫn thương, vẫn
không giận? Chính ba cũng không biết tại sao đó!
Anh trầm giọng:
– Vì nếu không có ba
thì không có anh bây giờ. Ba nuôi dưỡng anh bằng lòng thù hận, nhưng sự thật là
ông đã không ném anh ra đường khi má anh bỏ đi. Và suốt hai mươi mấy năm, ba và
anh đã gắn bó với nhau, theo một cái kiểu không tốt đẹp chút nào nhưng vẫn là
gắn bó. Không một giọt máu đào, nhưng đời đã ném ba và anh vào chung một ao
nước lã. Đó là lý do trong lòng anh, ba vẫn là người cha duy nhất!
Nước mắt tôi bỗng ứa
ra. Tôi bấm nút tắt chế độ ghi âm trên chiếc di động của mình.
Ngày mai, khi anh đi
làm, tôi sẽ mở cho ba chồng tôi nghe câu trả lời này, câu trả lời mà ông hẳn
rất muốn nghe…
Nguyễn Xuân Duyên
No comments:
Post a Comment